Ca, Đừng Nhéo Mặt! – Chương 1

Ca, Đừng Nhéo Mặt!

Chương 1

Edit&Beta: Tiểu Tử

Lý Quân năm nay mười sáu tuổi, vừa thoát ly khỏi khổ ải cấp ba, tiến vào đại học T nổi tiếng tại thành A.

Vì đại học T là một trường điểm quốc gia nên Lý Quân xem như phải đánh cược cái mạng già, sau ba tháng cuối cùng của cấp ba đã xuống mười cân. Chỉ tiếc, trong mắt “khuê mật” Nhan Nhan cậu vẫn là một thằng nhóc trung học mặt béo phì.

“Vì cái gì mà hai khối thịt này vẫn không nhỏ lại.”

Lý Quân đứng trước gương toilet, bàn tay nhỏ bé chà chà lên xuống hai bên má phì nộn. Cứ như thế khoảng bảy lần, sau đó bất tri bất giác kêu to

“A a, không được, có phải nó ngày càng to ra không? Mặt của mình…ô ô… anh hai nhất định sẽ ghét bỏ mình.”

Vì thế dọc theo đường đi, Lý Quân liên tục làm động tác vắt mì với hai má của mình.

Cứ như thế hai mươi phút, Nhan Nhan kế bên rốt cuộc cũng không chịu nổi.

“Lý Tiểu Quân, chị cảnh cáo cậu, cứ vò như thế mặt cũng không nhỏ đi, nhưng lại có khả năng bị co giãn quá độ mà chảy xệ.”

“Vậy cậu cảm thấy là một tên mặt phì đáng sợ hay là có gương mặt như cúc hoa bị bạo đáng sợ hơn?”

Tài xế taxi quỷ dị trầm mặc ba mươi giây, sau đó nghe được tiếng kêu thảm thiết của cậu bé thuần khiết Lý Tiểu Quân

“Ô ô, bạo cúc thật đáng sợ!”

Kỳ thật, đáng sợ nhất hẳn là vị “khuê mật” Nhan Nhan này đi.

“Lý Tiểu Quân! Cậu lại trộm ăn cái gì?! Là ai vừa nói phải giảm béo?”

Vừa nghe điện thoại xong Nhan Nhan phát hiện trên mép của tên nào đó còn dính vụn bánh mì, còn có một chút bơ.

“He he, dù sao chị cũng nói, giảm béo thì mặt cũng không bé xuống.”

Lý Quân liền liếm khoé miệng, nhanh chóng hủy thi diệt tích.

“Được rồi, chị mặc kệ cậu, mau gọi cho anh cậu đến đón chúng ta.”

Nhắc đến anh trai, hai mắt Lý Quân liền sáng lên

“Anh hai đến đây sao?”

“Hắn nói hiện tại không tiện ra đón”

Mỹ nữ Nhan Nhan vô lực, quả nhiên khuôn mặt nhỏ của Lý Tiểu Quân lập tức xụ xuống

“Bất quá hắn nói nhờ một đàn anh——a!”

Nhan Nhan còn chưa nói xong liền nhìn thấy một người phóng đến trước mặt mình, còn phát ra một tiếng kêu kì quái

“Nhá! Thì ra thật sự là nữ nha. Nhưng tên Lý Quân thì có chút không phù hợp.”

“Uy, ngươi là ai, nam nữ thụ thụ bất thân đó.”

Cách gần như vậy, ánh mắt của hai người nhìn như gà chọi.

“Yo, còn tứ đức nữa sao.”

Nam sinh kia khinh phiêu đánh giá Nhan Nhan từ trên xuống dưới

“Cũng không có gì đáng xem a”

“Ngươi! Vô sỉ!”

Nhan Nhan lập tức lấy tay che ngực mình, nàng hận nhất là người khác đánh giá thân thể mình. Không có ngực thì làm sao, tôi thích vậy đấy!

“Cái kia, hầu tử ca ca. Anh tới đón bọn em sao?”

Bạn nhỏ Lý Tiểu Quân bị bỏ quên một bên rốt cục cũng chen vào được một câu, mặt trời hôm nay thật chói chang, phơi nắng đến đỏ hết cả mặt.

Đáng tiếc, Lý Quân thấp hơn đối phương nên không phát hiện ra mặt của đối phương rất nhanh đã chuyển thành một màu đen.

“Ha ha ha ha! Hầu tử ca ca, đúng đúng, xưng hô này quả không sai.”

Nhan Nhan lập tức không phúc hậu mà cười rộ lên, khiến mọi người gần đó đều chú ý.

Mặt Văn Mẫn Hạo lập tức đỏ bừng

“Tên tiểu tử này, ca ca là để cậu gọi bậy sao.”

“Tôi không phải tiểu tử, tôi là Lý Quân, là tân sinh của đại học T.”

Lý Tiểu Quân cố gắng khiến lời nói của mình có thêm chút khí thế, đáng tiếc, dù có nhón mũi chân cũng không cao tới lỗ tai Văn Mẫn Hạo.

“A, cậu là Lý Quân, vậy kia là ai?”

“Không cần biết tôi là ai, tóm lại, hầu tử học trưởng, anh chỉ cần giúp chúng tôi mang hành lý lên kí túc xá là tốt rồi.”

Thì ra chính là cu li nha, Nhan Nhan hào sảng giao hết đống hành lí cho Văn Mẫn Hạo. Di, còn sót lại một bao.

“Này này, cô tưởng tôi là cây sào sao, có thể tuỷ tiện treo đồ lên cổ à, tôi cũng không phải thụ (cái cây) !”

Văn Mẫn Hạo đáng thương, hoàn toàn mất đi bộ dạng của một học trưởng.

“Oa, hầu tử ca ca thật lợi hại…”

Trong mắt Lý Tiểu Quân tràn đầy chân thành tha thiết ngưỡng mộ. Còn Văn Mẫn Hạo thì đầu đầy mồ hôi, khóc không ra nước mắt, này là cố ý đi.

Trên con đường nhỏ Lâm Ấm trong T đại, có ba người rất nhanh tách ra khỏi đám tân sinh nhốn nháo.

Xuyên qua Thấm viên, ngang qua thư viện, cùng toà nhà dạy học, ba người ầm ĩ đi vào kí túc xá của Lý Quân. Văn Mẫn Hạo nhận mệnh bị Nhan Nhan dùng giọng sai khiến gọi đi, không có biện pháp, một người là nữ sinh, một người thoạt nhìn là thanh niên nhưng là đối tượng phải chiếu cố, thế nên hắn chỉ có thể một mình gánh vác hết cực khổ.

“Tiểu Quân, còn lại cậu có thể tự mình thu thập không. Nếu không, anh giúp cậu, xem tay chân của cậu…”

“Được rồi, anh dọn dẹp kí túc xá nhanh đi, đừng cứ nói mãi như gà mẹ thế.”

Nhan Nhan nhéo lỗ tai Văn Mẫn Hạo kéo hắn đến cửa, giường đã trải tốt, hành lý dọn xong, sàn nhà lau qua một lần, còn hầu hạ chu đáo.

“Hầu tử ca ca anh mau đi đi, em thấy ổn rồi.”

Lý Quân cảm thấy người này đối với cậu rất tốt, không hổ là người do đại ca phái tới.

Cậu lấy di động ra, màn hình vẫn là một mảnh tối. Nhìn ra cửa sổ, hầu tử ca ca cùng Nhan Nhan đã đi xa, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hầu tử ca ca rống to

“Ha ha ha, bộ dáng không có ngực thật giống con trai!”

Sau đó ba giây cậu liền kêu rên thật to. Ha ha xem ra Nhan Nhan đã cho cậu một cái Nhan thị Thiết Quyền.

Đợi đến bảy giờ tối, Lý Quân cuối cùng cũng không đợi được điện thoại của anh trai. Chỉ nhận được một cái tin khô khan

[Quân Quân, em tìm Nhan Nhan ăn cơm trước đi, tối nay anh đến thăm em.]

Không cần, mình muốn anh trai!

Vốn đang chờ anh trai đến để làm nũng, nháo cho anh trai loạn lên sau đó tha thứ cho hắn, thế nhưng cơm chiều lại không ăn cùng cậu, Lý Quân nhất thời cảm thấy uỷ khuất. Không đến đón tại sân bay, tại cửa trường cũng không đến, bây giờ còn không đến ăn cơm cùng. Lý Hiên, em sẽ không để anh yên!

Hừ, khi em còn nhỏ anh nói đi là đi. Xem ra không cho anh cái đại kinh hách, không, cái đại kinh hỉ thì không được!

Lý Quân cầm bản đồ đại học T, đi xuyên qua toà nhà thứ nhất, là một toà kiến trúc ba tầng, hình vuông, có một sân bóng sau, rốt cuộc cậu lạc đường. Có một chị xinh đẹp đến chỉ đường cho cậu:

“Em muốn đi đến x, mà chúng ta hiện tại đang ở y cho nên trước tiên phải đi qua vườn z, sau đó đến đường xx, đi dọc đến cuối đường, nhìn thấy một toà nhà có kí hiệu trưởng thật lớn, sau đó lại…”

“Dừng dừng dừng! Chị gái, chị dẫn em đi có được không, em muốn đến xin tiền anh hai để ăn cơm, hiện tại bụng em rất đói, rất gấp.”

Lý Quân cố gắng bày ra vẻ đói khát đáng yêu, kỳ thật trong quá trình đợi anh trai cậu đã ăn hết hai cái bánh ngọt nhỏ, ba bịch bánh quy, bốn thanh chocolate, hiện tại bụng cậu đang tròn vo, đi đường chỉ làm tiêu thực.

Mỹ đi vừa đi cùng Lý Quân vừa tán gẫu nhiệt tình, tuy rằng Lý Quân đã từ chối nhưng mỹ nữ vẫn muốn đưa cậu đến tận cửa phòng. Bất quá, vị mỹ nữ này cũng thật nhiệt tình nha.

Vừa đến cửa kí túc, Lý Quân liền chuẩn bị bay đến ôm quần anh trai. Đáng tiếc, cửa phòng mở ra, một bóng người cũng không có.

“Các người tìm ai?”

Người qua đường Giáp vừa thấy mỹ nữ liền nhiệt tình hỏi.

“Tôi tìm anh…Lý Hiên.”

Lý Quân chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp.

“Như thế nào lại tìm tiểu tử kia.”

Ngừoi qua đường Giáp bạo nộ một chút, quay đầu nói với Ất

“Thật không biết tiểu tử mặt than kia có gì tốt.”

Không đợi Ất phản ứng lại, Giáp ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng

“Ai, sư nhiều cháo thiếu a”

Đảo mắt rồi ôm lấy đầu, Ất cà lơ phất phơ bỏ đi.

Trong lòng Lý Quân yên lặng chua xót cho cúc của Ất.

“Chị Đan Đan, cảm ơn nhé, chị vẫn nên về trước đi, đừng làm trễ thời gian.”

Dọc đường đi hai người đã thân đến mức tự nhiên xưng hô tên đối phương,

Mỹ nhân kia cười nói

“Không trễ, không trễ, dù sao chị cũng không có việc gì làm, chị còn chờ anh của em quay về. Một mình em ở lại đây không an toàn.”

Trong lòng Lý Quân phán đoán vô số lần, mình ở đây cũng đâu có gì không an toàn. Một thân mỹ nữ ngồi ở phòng nam sinh mới không an toàn đi. Nhưng mặc kệ cậu nói thầm trong lòng bao nhiêu lần, chị gái xinh đẹp ung dung cầm một cuốn tạp chí lên xem.

A, thật nhàm chán a, cầm điện thoại chơi mấy ván rắn tham ăn, Lý Quân liền nằm úp sấp ngủ quên trên bàn.

“Ai tìm tôi?”

Nửa giờ sau, một âm thanh trầm thấp mà có từ tính vang lên tại cửa.

Vừa nghe đến âm thanh quen thuộc, Hạ Đan Đan cơ hồ phản xạ có điều khiện đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hoàn mỹ.

  • Hết chương 1

Tình địch đầu tiên đã xuất hiện rồi :3