Ca, Đừng Nhéo Mặt! – Chương 2

Ca, Đừng Nhéo Mặt

Chương 2

Edit&Beta: Tiểu Tử

“Ai tìm tôi?”

Nửa giờ sau, một âm thanh trầm thấp có từ tính vang lên ở cửa.

Vừa nghe được âm thanh quen thuộc, cơ thể Hạ Đan cơ hồ phản xạ có điều kiện mà đứng lên, trên mặt nở ra nụ cười hoàn mỹ:

“Hiên học trưởng”

Âm thanh nhu tình như dòng nước.

Lý Hiên sửng sốt một chút:

“Đan Đan?”

Hạ Đan chỉ cần nghe Lý Hiên xưng hô thân mật với mình thì trên mặt tươi như hoa.

Trên mặt Lý Hiên là biểu tình nhàn nhạt:

“Sao em lại ở phòng ngủ của anh?”

“A! Là như vậy.”

Thiếu chút nữa quên mất chính sự, Hạ Đan nhẹ nhàng đánh thái cực, thần bí nháy mắt:

“Có một cậu nhóc đáng yêu nháo lên muốn tìm anh trai.”

Lý Hiên cau mày, hắn chưa kịp nói gì Hạ Đan đã dựng ngón trỏ lên:

“À, cậu ta vẫn đang ngủ.”

Nói xong chỉ đến cái bàn gần ban công.

Chỉ trong một cái liếc mắt, đồng tử Lý Hiên đã trợn to:

“Quân Quân?”

Vừa dứt lời, tên nhóc vừa đến đã ngủ đến thiên hôn địa ám phối hợp mở miệng, bàn tay còn vung lên không trung một chút:

“Anh, đừng nhéo mặt a.”

Khoé miệng Lý Hiên gợi lên một đường cong hoàn hảo.

Mà nước miếng Hạ Đan đã chảy hết ra, có điểm khó tin. Hai người này thật sự là anh em sao? Vô luận là diện mạo, khí chất, tính cách đều làm cho người ta có cảm giác bất đồng.

“Hiên học trưởng, đây thật sự là em trai anh sao?”

Ngơ ngác nhìn người nào đó đang ngủ đến mất hình tượng, Hạ Đan không tự giác hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Chờ Hạ Đan phục hồi tinh thần mới phát hiện biểu tình trên mặt Lý Hiên lúc này có chút kì quái. Hạ Đan nhịn không được nuốt nước miếng. Vì sao cô lại có thể nhìn ra một chút gian manh trong biểu tình kia. Thật quỷ dị!

Sau đó, Hạ Đan thật sự chứng kiến được một chuyện quỷ dị ——-

Đồng chí nghiêm túc, đứng đắn, toà băng sơn mặt than Lý Hiên của chúng ta xoa xoa tay —- đây là chuyện gì? Sau đó, thời khắc quan trọng đã đến. Chúng ta bất động nhìn học trưởng dùng hai tay nhanh đến sét đánh không kịp giơ ra lang trảo vuốt ve mặt phì nộn của bạn nhỏ Lý Quân!!! (Hạ Đan run sợ: vì sao ta thấy giống Dung ma ma tái thế vậy!), Lý Hiên cứ chà đạp cặp má kia suốt ba phút, sau đó hôi lang lộ ra hàm răng trắng, thoả mãn nói một tiếng:

“Thịt vẫn tốt như vậy.”

Thịt vẫn tốt như vậy…

Vẫn tốt như vậy…

Tốt như vậy…

Tốt….

A….

Hạ Đan hoàn toàn hoá đá.

Chờ Lý Quân trải qua một đẹp với bánh ngọt xong, cậu liền phát hiện chính mình có chút kì lạ.

Hử? Vì sao cái bàn này lại mềm như vậy oh, thật thoải mái, ta cọ ta cọ ta cọ ta cọ cọ cọ!

“Thoải mái sao?”

“Thật là thoải mái a….”

Lý Quân xoay mặt qua bên kia, tiếp tục ngủ.

Hả? Ôi chao? A!

Thanh âm này! Lý Quân hốt hoảng, nhảy đứng lên từ đùi người nào đó, nhưng là….

“A!”

Bời vì dùng sức quá mạnh, đầu Lý Quân đụng vào cằm Lý Hiên.

“Anh!”

Lý Quân lập tức cọ hai ba cái vào đùi Lý Hiên, động tác kia thuần thục giống như đã tập qua nhiều lần. Lý Hiên co giật khoé miệng, biểu tình có một chút dữ tợn. Lý Quân có chút nghi hoặc, mở to đôi mắt vô tội, có chút ngây thơ hỏi:

“Anh, làm sao vậy?”

Đương nhiên là…..không có gì a. Lý Hiên xoa bóp hai quả đào hồng trên mặt Lý Quân

“Vừa rồi đọc sách, cổ có chút đau nên mới vận động.”

Nga, Lý Quân cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, ôm choàng lên cổ anh mình, vừa quen thuộc đem miệng đặt lên mặt Lý Hiên, sau đó rối rắm mà xoay đầu qua một bên, lưu luyến không rời đùi anh mình.

Lần này đến Lý Hiên hỏi

“Làm sao vậy Quân Quân?”

Lý Quân chu miệng, ngay lúc Lý Hiên nghĩ đến cậu có gì uỷ khuất muốn tố khổ thì hắn chỉ lạnh lùng “Hừ” một cái, nổi giận đùng đùng đi đến phía cửa.

“Quân Quân!”

Lý Hiên duỗi tay kéo Lý Quân vào trong lòng, đùa chứ, động tác này của anh thật thành thạo đó!

“Nói cho anh biết, lại tức giận chuyện gì?”

Tức giận? Mình giống tức giận đi! Tỷ như nói anh vì sao vào được T đại là không thường xuyên về nhà. Còn vì cái gì mà không về mừng sinh nhật mình! Nhưng nếu nói chuyện này ra khẳng định sẽ bị giễu cợt. Làm một nam nhân thẳng thắng, làm sao có thể ôm ấp tình cảm thiếu nữ như vậy được. Quên đi, dù sao hiện tại cũng đã học chung trườn, về sau có rất nhiều cơ hội bồi thường.

“Anh, em còn chưa ăn cơm chiều.”

Lý Quân chu miệng, rất tự nhiên sờ sờ bụng

“Đói bụng.”

“Ôi chao! Là lỗi của anh. Cũng tốt, sẵn mang em đi dạo vườn trường, để tránh sau này em lạc đường.”

Khoé miệng Lý Quân nở ra nụ cười.

Lý Quân ngượng ngùng sờ sờ cái ót, anh thật sự rất hiểu mình!

Lý Hiên rất nghiêm túc, lập tức đi rửa mặt, mang theo Lý Quân ra cửa.

Dọc đường đi có rất nhiều người quen, không chỉ có học đệ học muội ân cần chào hỏi Lý Hiên mà còn các học tỷ cười nói vui vẻ. Lý Quân tò mò đánh giá từng người nói chuyện cùng anh mình. Ánh mắt soái ca này thật kì quái, ngữ khí học tỷ này thật mạc danh kỳ diệu. Anh hai biết thật nhiều người nha. Ngay cả lúc ăn cơm cũng có hai học trưởng thân thiết gắp đồ ăn cho Lý Quân. Thật sự Lý Quân không có cảm giác gì nhưng mặc anh trai hình như rất đen, ôi chao. Lý Quân vội vàng đem phần cà rốt mình không thích ăn gắp cho Lý Hiên, lúc này sắc mặt hắn mới miễn cưỡng tốt hơn.

“Quân Quân, anh đưa em về phòng.”

Lý Hiên nhìn đồng hồ, đứng lên.

Không nghĩ tới ăn bữa cơm cũng tới chín giờ. Lý Quân có điểm đồng tình mà nhìn hai vị học trưởng đã bất tỉnh nhân sự

“Anh, có cần đưa hai anh trai này về phòng không?”

Hai vị này chắc đến cửa cũng không tìm được.

“Không chết được!”

Lý Hiên vừa nghe em mình xưng hô “anh” với người khác mặt lập tức đen lại, vừa rồi nên làm hai tên này xuất huyết bao tử.

Anh trai giống như đang tức giận. Lý Quân lập tức nắm lấy góc áo anh mình

“Anh ơi, chậm một chút đi.”

Nhất định là do vừa rồi mình mang cà rốt chán ghét cho anh. Anh hai thật nhỏ mọn!

Đến cửa sắt kí túc xá, Lý Quân hồ đồ lôi kéo anh mình đi hết hai vòng kí túc xá nam Hàn Lâm, đến cùng vẫn không biết phòng mình ở đâu.

Tựa hồ Lý Hiên sớm đã quen việc này, hắn thuần thục lấy di động ra gọi cho Văn Mẫn Hạo, năm phút sau, hai người tiến đến phòng 503.

Lý Quân đứng trên hành lang nhìn đông ngó tây, vì sao buổi chiều mình đã đến đây nhưng một chút ấn tượng cũng không có?

“Xin chào, anh học lớp Trung văn đúng không?”

Ân Du vừa xoay đầu liền thấy một nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn đứng ở cửa, một tên nhóc mặt nộn, ánh mắt đảo quanh, tinh thần rất phấn chấn. Hắn sửng sốt một hồi, ngừng động tác

“Cậu là?”

Không đợi Lý Quân kịp trả lời, bên cạnh liền xuất hiện một nam sinh vóc dáng cao, gầy teo

“Oa! Bộ dáng em trai thật sự kawaiiii a. Cho anh sờ sờ một chút nào!”

A! Lý Quân phản xạ có điều kiện, nhanh chóng che mặt, lui về phía sau vài bước. Kí túc xá đại học thật khủng khiếp!

“Vị bạn học này. Tôi là Lý Hiên, đây là em trai tôi Lý Quân, về sau nhờ mọi người chiếu cố em tôi nhiều hơn.”

Lý Hiên vươn tay phải, ngăn lại tên biến thái cao 1m86 này.

“Ôi, thì ra cậu chính là Lý Quân!”

Nam sinh cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng

“Nói vậy chúng ta là bạn học rồi!”

Lý Quân có chút khó lý giải vị anh trai mặt đen này, bất quá cậu cũng lộ ra một mặt cừoi tươi

“Đúng vậy, anh tên gì?”

“Tôi là Tô Gia Minh.”

Hắn bị bộ mặt nghiêm túc của Lý Hiên doạ sợ, lại chỉ một nam sinh khác

“Hắn là Ân Du, còn có một người khác đã ra ngoài lấy nước.”

Nam sinh tên Ân Du kia cười cười, buông thư đang soạn trong tay

“Chúng tôi đã giúp cậu nhận thư, cậu đến kiểm tra một lần đi.”

“A! Thật cảm ơn nhiều.”

Lý Quân có chút ngượng ngùng bước qua, đem thư để lên bàn của mình, lộ ra nụ cười.

Ân Du ngẩng người, cười nói

“Không có gì, phòng này do cậu quét tước đúng không, cũng rất vất vả. Chúng tôi chỉ là tiện tay thôi.”

A? Lý Quân không thể nào xấu hổ nói những việc đó đều do hầu tử ca làm, đành phải dối lương tâm

“Không vất vả, không vất vả.”

Hai người đang hàn thuyên, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

  • Hết chương 2